Huyền thoại vốn chỉ là một cách gọi đa nghĩa, thường sẽ là ám chỉ một truyền thuyết cổ xưa nào đó về một người không có thật. Hoặc cũng có thể là một con người nào đó có thật và có hành vi nào đó rất lớn lao, đến nổi không ai có thể bằng hắn ta, và được lưu truyền thành một huyền thoại. Và ở đây, đó là Azir, vị vua trẻ tuổi từng cai trị một vương quốc phồn thịnh ở Shurima....

                                                            ( Hoang Mac Shurima )
Cả thiên niên kỷ trước cái thời đại mà Valoran đang có bây giờ, vương triều được chui rèn từ những đứa con sa mạc, một vương quốc trị vì tại sa mạc Shurima. Những cơn gió nóng cứ như đang thiêu đốt da thịt, nhưng vương quốc này đã có lịch sử hình thành từ lâu đời, người dân ở đây đã quen với cái lối sống đó.
Azir là một vị vua trẻ được lên ngôi ở đây. Nhưng còn trẻ, không có nghĩa là kém tài đứa, ngài trị vì tất cả muôn dân trong sự yên ổn ấm no. Ngoài có tài chiến lược, Azir còn là một chiến binh vùng bão cát tinh thông ma thuật. Tài năng của Azir vượt trội đến gần như không một khắp Valoran bấy giờ địch lại được. Thế nhưng trí khôn đâu có nghĩa là ngài nhất đâu, hằng ngày, cứ đến buổi trưa, Azir lại phải đến nơi gọi là Thư Viện Vĩ Đại để học thêm kiến thức từ Nasus.

   (Hoàng Đế Azir )

Vốn bản thân là một á thần, trí khôn của Nasus mới chính là bậc nhất, trong kể cả hai giới. Ông đã sống từ thời cổ đại xa xưa cho đến nay, cùng người em trai Renekton truyền đạt những kiến thức của mình cho những con người du mục tại Shurima. 


                                                          ( Nasus và Renekton)
Lúc đó, nơi đây vẫn chỉ là một nhóm người nhỏ tự thành lập một gia tộc, nhưng kiến thức uyên thâm đến nổi, ông chỉ dạy tất cả từ xây dựng, cho đến những việc nông gia sản xuất, dạy họ phép thuật, dạy họ cách tự bảo vệ mình, trải qua gần cả thiên niên kỷ, nơi đây đã là một quốc gia trù phú bậc nhất.
Nhưng nhắc lại, hiện tại Nasus đang được giao giữ trọng trách canh gác Thư Viện Vĩ Đại được truyền từ vị vua thứ nhất ở đây. Thật ra thì đó hoàn toàn là kiến thức của Nasus mà thôi, ông chỉ trông coi những kiến thức của mình không lọt vào tay kẻ xấu. Còn Renekton, ông ta lại nắm trọng trách binh quyền, truyền dạy các kĩ thuật chiến đấu cổ xưa, và trên hết, là truyện dạy kĩ năng chiến đấu cho các đời vua ở đây, và giờ là Azir.
Lần này, vị vua được các tùy tùng hộ tống đến tận thư viện của Nasus. Vị đại pháp sư luôn túc trực bảo vệ ngài đã nhận ra được điều bất thường Azir, hắn luôn mồm bảo :
- Đức vua xin hãy vào trong diện kiến Nasus, bọn chúng thần sẽ ở canh gác bên ngoài.
Azir nghiêm túc ra lệnh :
- Các ngươi hãy trở về cung điện chờ ta.
Vị pháp sư lại lên tiếng :
- Nhưng chúng thần là cận vệ của ngài, không thể rời ngài...
- Cận vệ của ta cũng không nghe lời của ta sao ? Mau về nhà mà chờ ta, trái lệnh của vua thì không hay đâu.
Rồi Azir quay lưng bước vào tu viện, được vài bước, ngài quay lại và bọn họ vẫn chờ ở đó :
- Còn không mau đi ?
Phải hối thúc nhiều lần, Azir mới đuổi được đám phiền phức này rời khỏi. Chờ đến khi bọn họ đi xa, ngài kiểm tra xung quanh để chắc ăn rằng không còn một tên lính gác, liền thay thường phục và rời khỏi nơi đây. Azir đâu biết rằng Nasus cùng với Renekton từ bên trong đã thấy tất cả, thần cá sấu đã lên tiếng cười hả hê :
- Anh có thấy không ? Ta đã nói trước là hắn sẽ không vào đây rồi mà, do anh không tin khả năng đọc thấu tâm can của ta thôi.
Nasus gãi nhẹ trên mặt mình, những lớp cát bụi ở sa mạc.
- Cậu có biết không em trai, ta và cậu đã ở đây từ triều đại vua thứ nhất, và chính ta và cậu cũng là kẻ chứng kiến được đế chế này thành lập như bây giờ. Các vị vương giả đời trước đã đổ bao máu huyết để có được như ngày nay, thì chẳng có lí do gì Azir lại tự tay phá nó đi cả.
Cùng lúc đấy, bọn cận vệ của Azir một lần nữa quay lại, chúng đứng ở dưới cánh cửa thư viện. Từ trên cao, Nasus và Renekton nhảy xuống đất nhìn tất cả, vị pháp sư vẫn đứng liếc cả hai, chỉ trừ tất cả cận vệ khác đều thi lễ với hai người. Renekton lên tiếng :
- Ngươi biết ta là ai không tên hèn mọn kia ?
Hắn cúi gầm mặt, trả lời :
- Là Renekton, người được cho là chỉ dưới quyền của đế hoàng Azir.
Thần cá sấu gầm lên, tất cả đều khiếp sợ trước uy dũng của Renekton lúc này :



- Thế tại sao chỉ có ngươi là không thi lễ như bọn chúng ?
Tên pháp sư nhũn tay chân, quá sợ hãi té xuống. Nhưng Nasus đã lấy cây quyền trượng của mình đỡ hắn đứng dậy :
- Được rồi, em trai. Bây giờ các ngươi tới để...
- Azir đã rời khỏi đây lúc nãy, các ngươi đến chậm rồi.
Nasus quay sang Renekton, ông ngạc nhiên vì cậu em trai của mình đã nói ra điều mà không nên nói. Nhưng Nasus là người hiểu chuyện, ông liền thêm vào :
- Ta đã cho cậu ấy trà trộn vào dân thường quan sát tình hình, ngươi không phải lo, mau về đi.
Tất cả chỉ biết trơ mắt nhìn nhau khi Nasus nói vậy, Renekton gầm lên lần nữa :
- Còn không cút đi ?
Chỉ một hồi sau, đã không còn bất kì ai đứng ở đây. Renekton mở cửa bước vào, nhưng không quên dặn Nasus :
- Đừng lúc nào cũng mềm yếu quá anh trai à, hãy để cậu ta chịu trách nhiệm với bản thân mình. Và trên hết, hãy nhớ lấy cái tên Xerath.
Nasus thắc mắc :
- Nó có ý nghĩa gì chứ ?
Renekton vừa bước đi vừa nói lớn :
- Là tên của thằng nhóc pháp sư vừa rồi, hắn không phải người tốt đâu.
Thoắt cái, vị thần cá sấu này đã mất dạng…

Nói riêng về Azir, ngài có một ngày rong chơi khắp nơi mà không phải lo nghĩ về chính sự. Đối với một vị vua, tất cả những gánh nặng mang trên người thật khó có ai hiểu được cho ngài.
Azir trở về với cung điện hoàng gia, đội cận vệ đã ở trước cổng tiếp đón ngài :
- Chào mừng đế hoàng đã trở về với cung điện của mình.
Ngài nhìn lên trên bầu với, cái nắng chói chang vẫn không ngừng bao phủ lấy cả thành phố :
- Các ngươi đã chờ ta cả buổi sao ? Thật, phiền phức. Mau mau trở về vị trí của mình đi, đã tới đây thì không cần ai hộ tống ta nữa.
Nói rồi, ngài ra lệnh cho tất cả lui đi. Azir hiên ngang bước vào trong cấm điện, và theo sau vẫn là tên pháp sư Xerath.

                                                                    ( Pháp Sư Xerath )
- Ngài đã không tới tiết học của Nasus phải không ?
Vị vua giật mình, rồi đáp trả :
- Ngươi đã trở lại đó phải không ?
- Chỉ vì thần sợ rằng ngài gặp c...
Azir hét lên :
- Ngươi dám quản chuyện của ta ? Sức mạnh và trí tuệ của ta gần như là bậc nhất lúc này, liệu còn ai có khả năng chống được ? Ta từ lâu đã không cần phải đến tiết học nhàm chán đấy rồi.
Xerath bật cười, giọng có vẻ châm chọc :
- Nhưng, ngài vẫn không thể nào bì được với trí tuệ và sức mạnh của anh em Nasus và Renekton.
Vị vua im lặng, bởi vì ngài biết rằng Xerath đang nói lên sự thật. Hắn tiếp tục :
- Trừ khi ngài sẽ được như họ, chính lúc đấy, ngài mới là bậc nhất thưa đức vua Azir.
Azir đứng lại, ngài liếc nhìn Xerath với ánh mắt ngờ vực :
- Ngươi đang đề đập đến cái gì ?
- Nghi lễ thăng hoa, thưa đức vua.
Xerath đang mỉm cười, nụ cười thật bí hiểm :
- Theo một tài liệu cổ xưa mà thần tìm được, có ghi chép lại từ rất lâu, khi mà con người còn chìm trong sự hỗn loạn, mưa rét, thiên tai nhưng vẫn chỉ là loài ngu si. Chính các vị thần đã chọn ra hai người anh em, truyền đạt cho họ kiến thức và sức mạnh, để họ có thể thay các vị thần cứu lấy các sinh linh.
Azir thắc mắc :
- Vào vấn đề chính đi, ta không muốn nghe kể vòng vo.
Xerath lại mỉm cười :
- Đế hoàng hãy nghe hết câu chuyện đã... Thế rồi, họ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, và thần linh đã cho họ một lựa chọn, theo ngài về với thế giới của thần, hoặc ở lại để truyền đạt cho con người chúng ta. Và rồi, họ đã chọn ở lại, các vị thần trao cho họ một chiếc đĩa mặt trời, lợi dụng lúc một thiên niên kỷ sẽ có lúc bầu trời như phát cháy bởi ánh sáng từ thái dương, đĩa mặt trời sẽ hấp thu tinh hoa của muôn loài. Kẻ nào bước qua được nó, sẽ thăng hoa đến một cấp độ khác, là các bán thần, vượt xa cái chết, khống chế được thời gian...
Xerath chỉ ra bên ngoài :
- Và hai anh em đó chính là Nasus và Renekton, đĩa mặt trời đã phát huy công năng của nó, biến những tiềm năng ẩn chứa trong cả hai thành những thần thánh thật thụ, nhưng cũng chỉ là bán thần. Sức mạnh của đĩa mặt trời, được Nasus cất giữ trong chính tu viện của hắn ta, và chỉ có ngài mới có khả năng tìm ra nó. Nhưng ngài nhớ lấy, thời hạn chỉ còn hai ngày, sẽ đến lúc mặt trời chiếu sáng nhất trong cả thiên niên kỷ. Hãy nắm bắt điều đó, trở thành người mạnh mẽ nhất cả lịch sử. Hãy kéo cả vương quốc chúng ta vươn ra xa tầm hiểu biết, thưa đế hoàng, Azir.
Cái giọng cười của Xerath bấy giờ thật gian xảo. Azir nghe xong những điều đó, ngài trở về phòng ngủ của mình. Những câu nói của Xerath như thấm vào da thịt của ngài, từng tế bào bây giờ luôn run lên vì sự thèm khát sức mạnh. Azir mỉm cười.
...
Đến hẹn trưa mai, ngài đã rời cung điện của mình và đến tiết học của Nasus từ rất sớm. Azir vui thầm trong lòng khi nghe Renekton đã đến chỉ dạy binh lính luyện tập, ngài vừa học, vừa dáo dát xung quanh. Nasus vốn không có khả năng đọc thấu tâm can như người em của ông, hiện giờ ông chưa thể biết được Azir đang âm mưu lấy điều gì cả.
- Thưa ngài, ngài sinh ra từ đâu ?
Nasus nhìn qua Azir đầy thắc mắc :
- Đức vua cần biết để làm gì ?
Azir lại mỉm cười :
- Ta cũng cần biết được chứ ? Ngài xuất thân là một vị thần hay chỉ là một dị thú được giúp đỡ ta ? Ta còn cần phải học ở ngài nhiều nữa cơ mà, đó chỉ là thắc mắc bình thường thôi.
Nasus gập cuốn sách trên tay lại :
- Ta vốn là con người, nhưng với bộ dạng hiện nay, đó là cả một câu chuyện của ta.
- Về... hai người hùng và đĩa mặt trời của nhân loại ?
Nasus ngạc nhiên :
- Tại sao ngài biết ?
Azir bèn bịa ra một cậu chuyện khác :
- Chẳng là hôm qua, ta tìm được một tài liệu cổ xưa được bán với giá hời ở chợ trời. Nhưng nghe cũng thú vị, như ngài và em trài của ngài thôi.
Nasus nhìn một hồi, quan sát thật kĩ vẻ mặt của Azir, ông gật đầu :
- Đúng vậy, ta chính là một trong hai kẻ đó. Còn người còn lại, chính là Renekton.
Đế hoàng reo lên :
- Vậy câu chuyện đó vốn là thật rồi. Thế còn đĩa mặt trời, ngài đã cất giấu nó ở đâu ?
Nasus cười sặc sụa :
- Ngài còn không nhận ra được sao ? Phía sau ngai vàng của ngài chính là đĩa mặt trời đấy. Chính ta đã đem tặng nó cho vị vương giả đời thứ nhất ở đây. Nhưng đừng lo xa, nếu không có chính cây quyền trượng của ta thì nó cũng chỉ là cái đĩa vàng bình thường. Thế ngài còn gì để hỏi không ?
Cùng lúc đấy, có tiếng động phía trước, Nasus chạy ra thì gặp được người em trai của mình vừa về. Azir vừa thấy cả hai, đã chạy tới thần cá sấu và Nasus :
- Ta xin cáo lui, không phiền cả hai.
Nói rồi, Azir thong thả trở đi. Thật sự thì các bán thần như Nasus và Renekton không cần ăn uống cũng có thể tồn tại được, nhưng lúc trở về từ quân đội, Renekton đã được người dân yêu mến ông tặng cho một con rắn sa mặc, một thực phẩm dễ kiếm được tại đây. Loài rắn khổng lồ này không có đọc, và chuyên ăn các xác thối, nhưng thịt của chúng cũng rất ngon không thể chê được. Tuy nhiên cả hai lại thả nó về với đất trời, tự nó sẽ chạy đi được. Nasus không có việc gì gấp, ông lại lên trên nóc tu viện để hấp thụ tinh hoa. Renekton vẫn làm công việc của một người gác cổng tu viện.
...
"Nasus, con đã ở đây bao lâu rồi ?"
- Thưa Người, con cũng đã sống rất nhiều thiên niên kỷ. Lúc con ở đây, con đã biết được rằng, con người không hề xấu như Người đã bảo chúng con, có kẻ xấu, có người tốt, và con không bao giờ muốn tự tay giết chết bất kì sinh vật nào cả. Tất cả sinh vật ở đây đều đáng được sống thưa Người.
"Tuy nói là con đã cùng em trai ở lại, nhưng chưa bao giờ sức mạnh mà ta trao hai con có thể gọi là thần được. Các con cũng chưa bao giờ mạnh như các bán thần thật sự. Ngoài trí tuệ, thể chất và bất tử, còn cũng chỉ là một sinh linh bình thường thôi. Nhưng ta muốn hỏi lại con lần nữa, khi ta gặp con ở giấc mơ này, quyền trượng mà ta trao cho con đâu rồi ?"
- Con luôn mang nó trong người mà...
Rồi Nasus nhìn lại sau thắt lưng của mình, ông giật mình sửng sốt :
- Nó, không có ở đây. Con không hề rời nó nửa bước... Nhưng có hôm qua, con đã mang nó cho một người học trò của con xem...
Cùng lúc này mặt trời đang soi rọi trên khuôn mặt Nasus, ông thốt lên kinh hãi :
- Đĩa mặt trời... Thưa Người, con không thể tiếp tục ở đây với người, hẹn gặp người lần sau.
...
Cuộc trò chuyện vừa rồi của Nasus với Người, chính là lúc linh hồn ông tách khỏi thể xác để gặp được vị thần khi xưa. Ông luôn giấu Renekton chuyện này, bởi không thể để đứa em trai tính tình như nó biết được, rồi nó sẽ nổi cơn vì ganh tỵ mà thôi. Tuy ông trở về từ rất xa, nhưng thời gian và không gian linh hồn và thể xác rất cách biệt, phải gần đến ban trưa ông mới có thể đứng lên được, cũng là lúc mà cả hai nhập làm một. Vừa tỉnh dậy, Nasus đã nhảy từ trên cao xuống, đúng lúc đó đã làm Renekton đúng gác cổng giật mình :
- Anh lại làm trò gì nữa đây ?
Nasus trừng mắt, cố gắng tóm tắt với Renekton :
- Ta đã để mất quyền trượng linh hồn của mình, Azir đã lấy nó. Và hôm nay, chính là ngày trọng đại trong cả thiên niên kỷ, mặt trời sẽ chiếu sáng bằng cái nóng khủng khiếp của nó. Đĩa mặt trời sẽ phát huy công năng khi có quyền trượng của ta, hãy mau tới cung điện.
Renekton rút vũ khí cắm dưới đất lên :
- Anh trai à, anh lại gây ra đại họa rồi.
Cả hai anh em Nasus và Renekton chạy như tên bắn về phía đại điện.
...
Mọi thứ ở đây chuẩn bị đã gần xong, Azir cho lính canh gác trước cổng, ngăn cấm tất cả ra vào bấy giờ. Chỉ còn chờ chính cái đĩa ánh sáng này lóe lên, quyền trượng cùng với đĩa mặt trời sẽ phát huy công năng kỳ diệu của thần, Azir sẽ có được sức mạnh mới.
Thế nhưng Nasus và Renekton vừa tới cổng, các lính canh đã chặn lại :
- Các ngài không thể vào trong.
Nasus tỏ ra bực tức :
- Tại sao ta không thể vào ? Ta là kẻ chỉ dưới quyền của Azir, có thể rong ruổi khắp nơi trong đất nước này đấy tên lính kia.
Renekton bước tới gạt Nasus ra một bên :
- Các ngươi, hãy trở vào bên trong và nói với tên vua yếu đuối của các ngươi, muốn thấy được sức mạnh của thần ? Ta sẽ cho hắn thấy thế nào mới là thăng hoa thật sự...
Renekton gầm to lên, kinh động tất cả cư dân xung quanh và binh lính, người của hắn đang phình trước ra, to lên, gấp hai, không, là to gấp ba bình thường. 


                                                   ( Nasus Và Renekton Khổng lồ )

Renekton lao vào binh lính, hất tất cả nằm lê lết trên đất. Với một cú chém nhẹ nhàng, bức tường thành đã mở lối cho Nasus và Renekton vào trong. Cùng lúc đấy, Azir đang nhìn cả hai, và hắn bật cười :
- Đã quá trễ rồi, sức mạnh là của ta. Tất cả, sẽ là của ta...
Azir cắm quyền trượng xuống đất, đĩa mặt trời chói lóa, soi rọi cả con người Azir, một nguồn sức mạnh mới đang tuôn trào. Azir cảm nhận được sự biến đổi, hắn hét lên :
- Ta mới là thần, và ta là bất bại...
- Không, kẻ đó là ta, thưa bệ hạ.
Xerath, hắn đã xuất hiện. Với phép thuật mạnh nhất của mình, đã đẩy Azir rời ra xa cái đĩa. Do không phòng bị, ngài từ từ đứng lên đau đớn. Cảm nhận được cả cơ thể đang đông cứng lại, Azir kinh ngạc :
- Ngươi... đã làm gì ta, tên khốn !
Xerath cười thỏa mãn :
- Chỉ là có chút thú vị cuối đời, trừ khi có dòng máu của chính con cháu ngươi, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn bị chỉ là bức tượng đá. Ngươi sẽ cảm nhận được thế giới, nhưng không bao giờ có thể chạm tay được. Hãy sống một cuộc sống bất tử như ngươi đang mong đi...
Azir kêu gào trong tuyệt vọng, vị đế hoàng vấn không bỏ cuộc, cố gắng lết đến trước cánh cửa cung điện. Cùng lúc này, người vợ của hắn đã thấy được hắn, Azir chỉ kịp thốt lên vài lời :
- Mau... rời khỏi... đây...
Và rồi, vị vua đã là bức tượng bất tử. Nữ hoàng thật sự rất muốn ra đi cùng Azir, nhưng đứa trẻ đang mang trong người không đáng để theo cha nó, nữ hoàng giựt phăng cái dây chuyền trên của đức vua, chạy theo binh lính rời khỏi cổng thành.
Cả Nasus, Renekton và các binh lính trung thành với đức vua đều nhận ra nguy hiểm, tất cả đồng loạt xông đến Xerath, nhưng có gì đó không ổn. Một tiếng nổ vang lên, đẩy lùi cả Nasus và Renekton ra xa, khi tất cả định thần lại, Xerath đã tái sinh theo tiềm năng vốn có của hắn, một vật thể vô định hình. Hắn cười vang cả cung điện :
- Bây giờ, cả hai người chẳng là gì với ta cả, hai con vật chết tiệt.
Nasus bước tới, nhẹ nhàng rút cây quyền trượng trên đĩa mặt trời ra, bất ngờ với một tiếng hét to, Nasus đã trở nên khổng lồ như Renekton. Quyền trượng linh hồn lấy sức mạnh từ đất, tạo nên một cỗ quan tài chớp nhoáng, Xerath bất ngờ tung một chưởng phát đằng sau lưng Nasus.

                                                 ( Nasus Và Renekton Đã Hóa Thành Khổng Lồ )
Tiếng nổ vang lên, nhưng Renekton đã chặn cho anh của mình, vết thương từ đó mà xuyên thấu qua cả Renekton. Nếu không có sức mạnh hồi phục khi ở thể thăng hoa, Renekton ắt hẳn đã gục ngã ngay rồi. Thần cá sấu nhảy vồ tới con mồi, nắm cổ Xerath ném hắn như một món đồ chơi về phía Nasus. Ông giơ quyền trượng, chi phối cả cơ thể Xerath vào trong cái quan tài vừa tạo đó, niêm phong nó lại bằng sợi xích ma thuật.
Tất cả diễn ra nhanh chóng, cả Nasus và Renekton cũng vừa thu nhỏ lại, hai vị anh hùng này đã qua mệt mỏi khi ở trạng thái đó. Họ thở phào nhẹ nhõm cùng các binh lính. Thế nhưng thể thăng hoa của Xerath chỉ vậy thôi sao ? Hắn vùng lên, làm nứt các khe trên quan tài. Sức mạnh tiềm tàng của Xerath mạnh hơn cả Nasus và Renekton rất nhiều khi đi qua đĩa mặt trời. Thần cá sấu dùng hết sức nhào tới ôm chặt lấy cỗ quan tài :
- Khi Xerath và Azir khởi động đĩa ma thuật, nó sẽ hút hết tinh hoa lòng đất và mặt trời, không lâu sau sẽ xảy ra các cơn địa chấn giết hết con người ở đây. Để phòng khi kẻ xấu có được sức mạnh của đĩa mặt trời đó, ta và anh đã làm nên cung điện này bởi mục đích biến nó thành cái lăng mộ niêm phong hắn ta lại. Nay Xerath đã xuất hiện như ta đã tiên đoán, anh trai, hãy bảo trọng.
Renekton gào rú lên, vừa mạnh mẽ, vừa bi ai. Thần cá sấu ôm lấy cỗ quan tài của Xerath chạy vào trong bên trong cấm điện, Nasus bàng hoàng nhìn theo bóng dáng em trai. Ông đau đớn, nhưng nếu sức mạnh của Xerath lọt ra ngoài, sẽ càng là điều nguy hiểm hơn cả. Nasus cắm quyền trượng xuống đất, cùng lúc đọc nhẩm các câu thần chú. Cánh cửa chính điện đã dần khép lại từ từ.
Bất ngờ, Xerath vùng lên, hai bàn tay vươn ra khỏi cỗ quan tài, cố gắng bò lết ra :
- Không, không thể nào, ta không thể kết thúc như thế này được...
Hắn dùng sức bò nhanh ra cánh cửa, nhưng gần đến nơi, Renekton đã nắm được chóp đuôi cỗ quan tài :
- Ở lại nào, thằng nhóc.
Nasus nhìn Renekton qua cánh cửa đang đóng, ánh sáng lọt qua khe cửa, và tắt ngúm đi. Ông nhanh chân chạy đến trước cánh cổng, cầm lấy một vật tròn nhỏ sau lưng, Nasus bung nó ra như cái boomerang, là chìa khóa cánh cửa. Đoạn ông khóa cấm điện của đế hoàng từ bên ngoài, rồi bóp nát cái chìa khóa trên tay, và vĩnh viễn chẳng có ai rời khỏi nơi đây được.
Và công đoạn cuối cùng, bán thần Nasus kêu gọi lòng đất sức mạnh của ông, niêm phong cánh cửa bằng một linh vật mà ông thả ra trước, con rắn sa mạc. Nó từ lòng đất chui lên, và nhờ vào phù phép, ông biến nó thành vật canh cửa, một bức tượng vĩ đại, và thêm vào sức mạnh chẳng thua kém thánh thú nào. Mặt đất rung chuyển dữ dội, Nasus rời khỏi đây, nhưng ông tự hứa với bản thân, sẽ mang người em trai của mình trở lại.
Đế chế thịnh vượng gần như sụp đổ, mọi thứ đang dần chìm vào lãng quên. Azir sẽ là bức tượng trông coi hầm mộ này qua bao thiên niên kỷ, câu chuyện của quá khứ kết thúc...

                                                                             (Còn Tiếp-Phần 2 Sự Quyết Tâm Của Nasus )
 -Phần 1 là nguồn Copy chúng tôi chỉ sửa và ghép hình vào,phần 2 là phần sáng tác mong các bạn theo dõi.

- Copyright © 2014 Liên Minh YuGiOh - Liên Minh YGO - Powered by Blogger - Designed by Liên Minh YGO -